Jimi's little corner

Oct 05

Bạn đang ngắm nhìn tôi đúng không? Tôi cũng đang nhìn ngắm bạn.

Phải chăng bạn muốn nói điều gì với tôi? Bạn cứ giữ vẻ trầm mặc như thế không chừng lại hay.

Bạn đã nhìn thấy những gì rồi? Tôi thì thấy nụ cười ẩn giấu phía sau và vẻ mặt thần bí của bạn.

Có thật là bạn vẫn tốt chứ? Tôi cũng tốt.

Bây giờ trông bạn khá tự nhiên thoải mái, bởi vì tôi đang thêu một bức tranh tuyệt đẹp dành tặng bạn.

(Bức bưu thiếp nhỏ tôi dành tặng bạn)

Trú mưa

Cô ở trong tối, anh ở ngoài sáng. Cô ở bên trái, anh ở bên phải.

Cô nhìn thấy anh, anh cũng nhìn thấy cô.

Cô biết anh đang nhìn cô, anh cũng biết cô đang giả vờ không để ý đến anh.

Phần lớn thời gian trôi qua, họ đều nhìn về phía mưa rơi không ngừng,

Tí tách tí tách những hạt mưa kia từ trên bầu trời liên tục rơi xuống.

Phải chăng họ đang cùng nhau chờ ngớt mưa? Và rời đi ngay sau đó? Như tất cả những người khác?

Vừa khéo trời mưa trên con đường tắt yên tĩnh này,

Anh ấy trước nay vẫn rẽ hướng bên trái, cô ấy như thường lệ đi về phía bên phải,

Bọn họ trước sau vẫn không gặp lại nhau

Như tất cả những người khác? …

(Khoảnh khắc)

Tôi mang nhung nhớ,

Nhét vào một tấm bưu thiếp nhỏ gửi đến bạn.

Không cần biết thế giới này sẽ xảy ra những chuyện gì,

Tôi nhất định phải gửi đến tận tay bạn tấm thiệp này… … … …

Bất luận đoạn đường dài bao xa,

Tôi nhất định phải giao tận tay bạn tấm thiệp này… … … …

Thực tình tôi rất cố gắng nuôi hy vọng, trong lòng sợ hãi nhất là khi hạnh phúc vốn dĩ ở cạnh bên, nhưng hóa ra lại vô tình bỏ qua.

Kì thực tôi si mê mù quáng chiếc chổi thần kì có thể khiến người ta bay được, chổi ơi hãy đưa tôi bay ra khỏi hoàn cảnh trớ trêu này,

Hay là sử dụng đũa phép thuật của các tiên nữ, nhẹ nhàng một chút, hoá phép cho những giấc mơ đẹp thành hiện thực.

(Tàu điện ngầm)

Ba giờ mười bảy phút chiều, bóng đổ xuống của đỉnh tháp như mũi tên nhọn chỉ vào cánh cửa quay lại thời thơ ấu.

Tôi ở trong khu vườn bí mật, đã tìm thấy được những món đồ chơi thời thơ ấu,

Khuôn mặt của anh lính chì đượm buồn, tôi biết anh rất cô đơn và lạnh lẽo.

Đột nhiên mọi thứ quanh tôi tối sầm lại! Là ai đã chơi trò đầy ác ý như vậy?

Tôi mơ hồ mò mẫm trong bóng tối ấy, nhưng cũng không thể tìm thấy ánh sáng như lúc ban đầu.

Đi đến ngã rẽ đằng kia tôi chợt nghe thấy tiếng ca thật nao lòng,

Phải chăng cô ca sĩ ấy cũng mang một nỗi buồn giống như tôi?

(Tàu điện ngầm)