Text

Siêu năng lực

Tôi cơ hồ như đã quên, làm cách nào để cười nói vui vẻ một cách thật dễ dàng.

Lát nữa sẽ có một trận mưa to? Thực hiện 1 trò xiếc nhỏ? Lưu giữ lại một phần kí ức vui vẻ nhất.

Tôi cơ hồ như đã quên, trí tưởng tượng của mình vốn dĩ có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi.

Tôi đã quen vui những lúc rất buồn.

Tôi cơ hồ như đã quên, mẹ thiên nhiên vĩ đại đã ban tặng,

Thời thơ ấu xa xăm ấy, một siêu năng lực thần kì,

Tôi cơ hồ như đã quên,

Tôi đã từng rất dễ dàng có cảm tình,

Đã từng là một người vui vẻ không âu lo……

(Khoảnh khắc)

Tags: The Moments
Text

Dư vị của hạnh phúc

Về sau, chúng tôi chẳng nói với nhau lời nào.

Cứ nằm đó nhắm nghiền mắt,

Không hề để ý đối phương đang nghĩ gì, làm gì?

Khi đó, chúng tôi thậm chí ngủ thiếp đi,

Hạnh phúc cũng vì thế mà ngủ quên theo.

Về sau,

Chúng tôi đi vào giấc mơ của mỗi người,

Hạnh phúc khi ấy cũng chậm rãi tỉnh lại.

Tags: The Moments
Text

Ngoài kia trời đã ráo tạnh rồi, bên trong này đây mưa vẫn rả rích rơi.

Tôi mỉm cười, không thể nói rằng tôi đang vui. Tôi mở ô, cũng chẳng phải chỉ để che mưa.

Bạn vĩnh viễn không thể hiểu nổi những gì đang xảy ra trong tôi.

Tôi muốn ôm lấy mọi người, nhưng tôi chẳng thể mang đến sự ấm áp nào, xin hãy dung thứ cho tôi.

Bởi vì tôi đã luyện tập để tha thứ cho bạn.

(Bức bưu thiếp nhỏ tôi dành tặng bạn)

Text

Hạnh phúc tĩnh lặng

Tặng Hà Ngốc, một người rất thích du lịch một mình và tấm hình này rất hợp với Hà Ngốc của lòng tui! ♥

Xe dừng tại điểm đầu cuối trên sườn núi , lúc ấy cậu vẫn chưa tỉnh giấc.

Một đoạn sườn núi uốn lượn gập ghềnh. quang cảnh thật rực rỡ khiến người ta xuyến xao.

Chú lái xe đang nằm nghỉ bên dưới, để mặc cho chúng ta ngồi yên lặng bên trên.

Tôi ngước nhìn bầu trời xanh biếc ngoài cửa sổ, rồi ngẩn ngơ nhìn cậu,

Tràn đầy niềm hạnh phúc không tên

Hoàng hôn buông xuống, về nhà với thân xác rã rời nhưng tinh thần phấn chấn.

(Khoảnh khắc)

Tags: The Moments
Text

Bạn đang trải qua mùa nào trong năm? Xuân, hạ, thu, đông?

Tâm tình tốt hay xấu của bản thân ai có thể quyết định?

Thượng đế? Chính mình? Hay người qua đường?

Tôi đang ở trong thời khắc lạnh lẽo nhất của mùa đông, trong giấc mơ thấy mình tiến vào vườn hoa thơm ngát của mùa xuân … … bừng tỉnh dậy, hương thơm còn thoang thoảng đâu đây.

(Bức bưu thiếp nhỏ tôi dành tặng bạn)